Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài Viết Mới Nhất
Tên Bài ViếtTác giảThời gian gửi
Còn ai vào diễn đàn của lớp không vậy? nguyenloc Thu Jul 16, 2015 10:57 am
Thông cáo hongson85nd Fri Sep 21, 2012 11:22 am
chém gió!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hongson85nd Fri Sep 21, 2012 11:21 am
Họp mặt anh em khu vực Hà Nội o0hoangbin0o Thu Jun 07, 2012 2:34 pm
Tin sot reo admin Tue Jun 05, 2012 5:48 pm
Cập nhật thông tin thành viên hongson85nd Mon May 21, 2012 3:46 pm
Tổng hợp đồ án học phần II vanthanh.dt Mon May 14, 2012 6:02 pm
Anh em những ai đã có việc làm thì vào đây báo cáo nhé! o0hoangbin0o Tue May 08, 2012 6:08 am
30-4 có ai về nam định họp hành cái không nhỉ? o0hoangbin0o Fri May 04, 2012 11:22 am
Thông báo tuyển nhân viên kỹ thuật ngulong Fri Apr 27, 2012 12:05 pm
Thắc mắc?? hongson85nd Tue Apr 17, 2012 7:13 pm
GT Vi điều khiển cho người mới bắt đầu hongson85nd Tue Apr 17, 2012 7:10 pm
Số điện thoại đẹp nè hongson85nd Tue Apr 17, 2012 7:08 pm
Hỗ Trợ Việc Làm hongson85nd Tue Apr 17, 2012 7:04 pm
Lại được lên mạng, vào diễn đàn chém rồi dinhcong1986 Sat Mar 24, 2012 1:18 pm
Ngày 8/3 dinhcong1986 Sat Mar 24, 2012 1:15 pm
Các bác jup em với!!!- Môn kỹ thuật điều khiển trangelt Fri Mar 23, 2012 6:48 am
ảnh chụp lễ bế giảng của lớp QuyenLaptop Wed Mar 14, 2012 12:28 pm
Ai có hoặc tìm giúp tớ phần mềm chuyển từ đuôi .DOC sang đuôi .PRC với nhé! xin cảm ơn! trangelt Sat Mar 03, 2012 5:20 pm
Ảnh tốt nghiệp đã lấy ai có nhu cầu lấy không. ngulong Thu Feb 16, 2012 1:29 pm


Share | 
 

 Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gianggiangonline
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tổng số bài gửi : 7
Điểm kinh nghiệm : 1029
Ngày tham gia : 19/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..    Mon Feb 14, 2011 6:06 am

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con
Ai còn mẹ - xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.



Giống như tình yêu, gia đình luôn là vĩnh hằng khi trái đất vẫn tiếp tục sinh ra con người, để cho con người dù dọc ngang trời đất, vẫn cứ quay về, trước mỗi ấm lạnh cuộc đời. Ở đó, người mẹ luôn là ngọn lửa ấm, là linh hồn thổi vào đời đứa con cả sự sống lớn khôn, cả yêu thương vô bờ bến, bằng chắt chiu và tảo tần… Để cho dù có đi khắp thế gian, mọi đứa con có gặp bao điều hay lẽ phải, cũng không gì có thể sánh được với tấm lòng trời biển của mẹ, “không ai tốt bằng mẹ”...

...

Các bạn ạ, những bài viết mình đăng tải hôm nay là những bài viết mà mình thực sự ấn tượng, nó như một bản án dành cho những kẻ bạc đãi mẹ cha, coi mẹ cha là gánh nặng của cuộc đời mình... - những kẻ chỉ còn phần "con" mà mất đi phần "người", những kẻ mà chúng ta không thể gọi bằng hai từ thiêng liêng "Con người" được nữa... - trái ngược hoàn toàn với những gì tốt đẹp mình đã dẫn, phải không?...

Thế nhưng trước những kẻ thú tính như thế, trước những câu chuyện đau lòng trái với luân hồi đạo lý như thế thì chúng ta đã làm gì, im lặng cho qua ư, đổ tội cho cuộc sống ư? Và liệu có bao giờ chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi liệu rằng với những kẻ ấy lương tâm họ rồi sẽ ra sao? Liệu rằng rồi sau này mình có mắc phải sai lầm như thế??? Không! Với thân phận một người con, một sinh linh được mẹ cha ban cho cuộc sống, được cuộc sống nuôi nấng tính cách lẫn tâm hồn, được xã hội chở che và thử thách, mình tự nhận thấy bản thân không có quyền im lặng, và chúng ta càng không được quyền im lặng! Có thể bài viết này không được ai chú ý, nhưng mình tự hào vì đã làm được một điều gì đó, cho cả cộng đồng, cho mẹ, cho cha...

...

Và đây là bài viết mà mình nhắc tới, bài viết của một bạn có tên Hải Anh:

Trước những câu chuyện con ruột ngược đãi mẹ mình gần đây ta mới thấy dường như việc việc thờ mẹ kính cha đã trở thành lỗi thời? Đọc nhiều bài báo trên mạng, chúng ta có thể dễ dàng thấy nhiều đứa con còn kiện bố mẹ, có kẻ nhẫn tâm giết hại bố mẹ, có đứa thì bỏ nhà theo người yêu vì bị cha mẹ phản đối, có đứa thì đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão...

Nhưng không biết họ có biết rằng, mình sinh ra và lớn lên như thế nào hay không? Họ có biết có bao người mồ côi bố mẹ từ nhỏ, muốn được cảm giác bố mẹ quan tâm, chăm sóc, lo lắng thậm chí chỉ là trò chuyện với bố mẹ cũng không được hay không? Họ có muốn con cái của họ cũng đối xử với họ như thế hay không?

Hải Anh không muốn dông dài vì đạo lý này ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ có điều có thể thực hiện được hay không mà thôi. Xin kể lại cho các bạn câu chuyện mà hồi bé Hải Anh đã được đọc, đã được nghe để chúng ta thấy được kết quả của người con bất hiếu như thế nào:

Tại một vùng nọ, có một gia đình gồm hai vợ chồng, một đứa con trai và một ông bố già cả. Ông của đứa trẻ vì tuổi già sức yếu nên thường xuyên làm vỡ bát ăn cơm. Tình trạng này diễn ra thường xuyên nên người con trai cảm thấy bực bội còn người con dâu thì cũng thấy "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái".

Một hôm, người cha đang loay hoay ngồi cạo cái gáo dừa khô thì bỗng nhiên đứa bé chạy đến và hỏi: "Bố đang làm gì thế". Người bố đáp: "Bố đang làm cái bát bằng gáo dừa để cho ông nội con ăn cơm, vì ông cứ làm vỡ suốt".

Thời gian qua đi, rồi một ngày kia, người bố thấy đứa con đang cặm cụi làm gì đó. Người bố đến xem và thấy nó cũng đang cạo sạch gáo dừa, bèn hỏi: "Con đang làm gì thế?". Đứa con đáp: "Con đang làm cái bát bằng gáo dừa để khi bố về già giống ông nội con cho cha ăn". Người bố bỗng nhiên thức tỉnh và hối hận về việc làm của mình.

Thực ra câu chuyện trên xoay quay cái gáo dừa là hết sức nhẹ nhàng nhưng ta có thế thấy chỉ một lời nói ngây thơ của đứa con đã cho thấy hậu quả của sự bất hiếu. Nếu chúng ta sống hiếu thảo với bố mẹ thì sau này chúng ta cũng được con cái báo hiếu như vậy. Xét cho cùng cũng chỉ là "gieo nhân nào được quả ấy" mà thôi...

Bố mẹ khi già cả thì thường hay đổi tính, thường khó chịu hơn, nhiều đứa con bất hiếu không chịu nổi đã bỏ rơi bố mẹ bơ vơ trong viện dưỡng lão hoặc chửi mắng, đánh đập cha mẹ già. Làm người chúng ta không nên làm như thế...

Người mẹ đã phải mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mới sinh ra ta. Bố mẹ đã làm lụng vất vả, nuôi nấng chúng ta nên người, chăm lo cho từ miếng cơm manh áo, lo lắng mỗi khi chúng ta ốm đau, bệnh tật... Xã hội càng phát triển, chúng ta ngày một lớn lên nhưng dường như bố mẹ càng ngày lo cho chúng ta hơn, vì sợ chúng ta lầm đường lạc lối, ăn chơi đồi trụy, sa vào tệ nạn xã hội... Về vấn đề này có lẽ không cần nói nhiều nhưng giả sử một ngày nào đó nếu cha mẹ không còn trên cõi đời nữa thì chúng ta dẫu muốn báo công sinh thành, nuôi dưỡng cũng không còn kịp nữa, và bạn có muốn phải ân hận suốt cuộc đời?

Hải Anh không biết bạn là người thế nào, bạn có còn bố mẹ không. Nếu bạn may mắn vẫn còn bố còn mẹ thì bạn hãy báo hiếu bố mẹ khi còn cơ hội. Còn nếu bạn chỉ còn một trong hai người thì bạn hãy dồn tình thương cho người còn lại. Nếu bạn là người bất hạnh không còn cha mẹ, bạn hãy xem những người già cả cô đơn xung quanh giống như là ông bà, cha mẹ và dùng thái độ của một người con, người cháu có hiếu mà quan tâm, giúp đỡ họ.

Bố mẹ là món quà quý giá mà Thượng đế ban cho chúng ta. Ngài giao phó cho bố mẹ nhiệm vụ nuôi dạy để chúng ta trở thành một người tốt có ích cho xã hội. Bổn phận là con cái, chúng ta phải hết lòng hiếu thảo, vâng lời, kính yêu và phụng dưỡng bố mẹ, nhất là trong lúc tuổi già...

Còn dù chúng ta có đối xử bạc bẽo với bố mẹ, bố mẹ cũng không bao giờ oán trách chúng ta điều gì, vẫn một mực bênh vực và cam chịu... Có ai lại ngửa mặt lên trời và nói rằng: "Con tôi là kẻ bất hiếu" đâu cơ chứ, huống hồ là nói cho người khác nghe... Người mẹ 87 tuổi ở Gò Vấp bị con trai ngược đãi và người mẹ 91 tuổi bán bánh ở Triển lãm Hoàng Văn Thụ cũng vậy thôi. Nhưng chúng ta có muốn con cháu chúng ta đối xử như vậy với chúng ta? Làm gì có lẽ các bạn là người hiểu nhất...

(Nguồn: Hải Anh)
...


Và các bạn ạ, sau vụ việc người mẹ già bị đứa con ruột ngược đãi tàn tệ ở TP.HCM mới được lên án gần đây, có một bạn đã có bài viết mà mình thấy cũng rất ý nghĩa, bài viết của Hoàng Hải:

Không hiểu sao, khi biết thông tin người mẹ già bị đứa con ruột ngược đãi tàn tệ tôi lại nhớ đến bữa cơm nhà mình năm tôi còn nhỏ xíu và một bài diễn văn xa tít bên trời Tây.

Hồi ấy, chả riêng gì nhà tôi, cả làng, cả xã đều đói kém. Nửa tháng, mẹ mới có thể mua về một chiếc lá mỡ lợn, cắt ra thành miếng, rang với muối mặn ăn dần. Mỗi bữa, “thức ăn tươi” một người chỉ được 3 miếng mỡ bé bằng đầu ngón tay cái như thế.

Với chúng tôi, đó là những bữa đại tiệc.

Có một điều kỳ lạ mà lúc đó một đứa bé 3 tuổi như tôi không hiểu nổi. Đó là khi đã nhanh chóng ăn hết 3 miếng mỡ từ ngay bát cơm đầu, khi ăn gần hết bát thứ 2, tôi và anh tôi đều thấy có hai miếng mỡ hiện ra một cách bất ngờ nơi đáy bát.

Mẹ bảo: Bà tiên đã hóa phép đấy, các con ăn đi. Và chúng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi đánh chén ngon lành.

Thì ra, mẹ giấu miếng mỡ vào tay, khi đơm cơm cho chúng tôi, bà lén vùi xuống bát, nhường cho con.

Mẹ hi sinh tất cả, từ những điều nhỏ nhặt như thế, cho chúng tôi dần khôn lớn.

Thế mà, khi chúng tôi mới có một chút điều kiện để “nhường” lại một phần cho mẹ, thì mẹ lâm bệnh nặng.

Những ngày cuối cùng bên mẹ, 6 anh chị em tôi đã khóc rất lâu, đã tự trách mắng sự vô tâm của mình, khi lần giở lại vô số những kỷ niệm như thế.

“Với mẹ, chỉ cần vô tâm thôi, cũng đã là trọng tội” - một người bạn vong niên của tôi đã nói như vậy. Trước khi mẹ mất, anh đã chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, làm vệ sinh cho bà suốt 8 tháng trời không nghỉ.

Tôi không muốn có phần kết cho bài viết nhỏ này. Tôi chỉ trích dẫn một đoạn trong bài diễn văn hay nhất mọi thời đại của một luật sư bên trời Tây:

“Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn…

Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta…”.

Đó là bài diễn văn vô cùng hay về sự yêu thương, trung thành của con chó và vô cùng đau đớn cho những kẻ đội lốt người.

(Nguồn: Hoàng Hải)


...


Mẹ ơi, con xin lỗi...

Con đã vô tình lãng quên nụ cười của Mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Trong cuộc sống, có khi vô tình chúng ta đã lãng quên để rồi vuột mất nhiều thứ, lúc biết ngẫm lại thì tất cả đã trôi xa...

Bao năm rồi, tại sao hôm nay con mới có cảm giác hối tiếc vậy hả Mẹ? Con đã trưởng thành nhưng lại chẳng lớn khôn.

Bao năm rồi, cứ những ngày lễ 8/3, 20/10, lễ Vu Lan... là những ngày thuộc về Mẹ, ấy thế mà con đã vô tình lãng quên!

Bao năm rồi, con cứ vô tư nhờ Mẹ dạy cách cắm hoa sao cho bắt mắt, dạy cách nấu ăn sao cho hấp dẫn để con có thể dự thi những hoạt động mà trường tổ chức. Bao năm rồi con cứ hồn nhiên rủ Mẹ đi dạo chợ hoa mua tặng cô giáo trong những dịp lễ tết. Ấy thế mà lại chưa bao giờ, chưa lần nào con biết tặng Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất của con-một cành hoa hồng vào những ngày mà đáng lý ra Mẹ phải được như thế.


Đến hôm nay, Mẹ ốm, Mẹ chẳng thể dạy con cắm hoa, nấu ăn để chuẩn bị cho 8/3 sắp tới, con mới chợt nhận ra…con vô tâm quá Mẹ ơi…

Ngày ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ, con được một chàng trai tặng hoa vào 8/3. Mẹ bảo: Con Mẹ lớn rồi nhỉ? Nhưng Mẹ ơi, con đã lớn nhưng con của Mẹ hư quá phải không? Con chưa bao giờ biết mua một cành hoa tặng Mẹ, ngay cả một câu chúc cũng không nói được.

Mẹ của con không phải là giáo viên để có thể nhận vô số hoa, vô số lời chúc vào những dịp lễ ấy. Mẹ của con chỉ là một người dung dị, bình thường. Con đã vô tình lãng quên nụ cười của Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Phải rồi Mẹ ơi, bây giờ đâu phải là muộn đúng không Mẹ? Hôm nay là 8/3, con sẽ tặng hoa, con sẽ nói những lời chúc mừng đến Mẹ. Con sẽ ôm chầm lấy Mẹ và gửi đến Mẹ tiếng lòng này của con.

Mẹ ơi, con xin lỗi...

Con xin lỗi...


Còn bạn, bạn nghĩ gì? Hãy chia sẻ cùng mình nhé!

[You must be registered and logged in to see this link.] |
[You must be registered and logged in to see this link.]|
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngulong
Thành viên super VIP
Thành viên super VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 269
Điểm kinh nghiệm : 1574
Ngày tham gia : 16/11/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Hà Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..    Mon Feb 14, 2011 3:21 pm

đề nghị admin đưa giấy cho anh giảng ngay! ^^%$#
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
manhdung
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Điểm kinh nghiệm : 1021
Ngày tham gia : 08/12/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Yên Khánh_Ninh Bình

Bài gửiTiêu đề: Re: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..    Mon Feb 21, 2011 7:41 am

Tuấn Anh không nên thái độ như thế. bài viết khá hay và ý nghĩa mà
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..    

Về Đầu Trang Go down
 
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thông Tin Giải Trí :: Tán Gẫu-
Chuyển đến 
Forumotion.com | Kinh tế, Luật, Tài chính | Thương mại thị trường | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs